Ngày tớ lên Hà Nội học đại học, bố đã "đe" trước: “Ở đâu thì ở yên đó thôi..."... sinh viên bọn mày là chúa hay chuyển nhà đó nhé!”. Tớ vâng vâng dạ dạ: “Tất nhiên rồi bố, con lại ở một mạch đến 4 năm ấy chứ!” Và rốt cuộc, tớ chuyển nhà đến lần thứ 4 trong 3 năm.

Người ta nói, kiếp sinh viên, khổ nhục nhất là lúc chuyển nhà. Lôi thôi lếch thếch! Tìm được phòng bở hơi tai, chuyển đến đồ đạc lỉnh kỉnh. Ở được dăm bữa, nửa tháng, không ít cô cậu nghĩ ra muôn vàn lí do, nào bà chủ ghê gớm, nào phòng tăng giá, nào bạn bè không hợp nhau… Kết cục, điệp khúc: chuyển nhà lại được sinh viên truyền đời.

Tớ đã quá quen với nỗi buồn của kẻ sắp sửa phải… chuyển nhà. Nỗi lo tìm được một phòng tử tế trong thời hạn sớm nhất. Nỗi vất vả khi nhờ người khuân vác đồ đạc, sách vở bao năm ki cóp. Và lại một mớ lo lắng trên đầu khi không biết cái phòng mới có tốt hơn phòng cũ hay lại tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa…

Tớ chuyển nhà 4 lần. Nhưng tớ chiêm nghiệm ra rằng không phải cứ chuyển nhà là đau khổ. Và có nhiều điều hay từ việc chuyển dịch không gian sống.

Năm thứ nhất, bỡ ngỡ, tớ ở cùng chủ nhà để bố mẹ yên tâm, mình cũng được sống gần không khí gia đình. Tuần đầu tiên, tớ đã làm quen được mấy cô bé xinh xắn hàng xóm quê Lạng Sơn, mỗi lần bố mẹ các chị xuống chơi, tớ được mời ăn vịt quay Bắc Kinh, hạt dẻ Trùng Khánh, bánh ngải người Tày.

Tớ đi chợ cóc dưới nhà, hàng bánh mì ngay đầu ngõ đã nhớ tớ sau vài lần ghé. Hai vợ chồng bác chủ nhà đều dễ thương, lúc nào cũng thấy họ cười, đùa với cánh sinh viên.

Năm thứ hai, cùng các bạn, tớ chuyển đến một căn hộ chung cư mi ni gần chợ sinh viên. Căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn, có cánh cửa sổ màu trắng, tầm 7-8h tối rộn rã những âm thanh của mua và bán - giờ họp chợ sinh viên.



Bác giúp việc của một gia đình dưới tầng 1 quê ở Thái Nguyên, tình tình hiền hậu và hay nhờ tớ gom giấy vụn, vỏ lon. Mỗi sáng sớm mở cửa đã thấy bác bồng chú nhóc ra đầu ngõ, hai bác cháu ríu rít hỏi thăm:“Cô đã đi học đó à?”. Người bán hàng tạp hóa dưới chợ mũm mĩm như một trái sim chín. Nhìn thấy tớ bác đã hoa chân múa tay: “Lại một bánh mì, hai Nescafé?”. Mấy chị bán hàng quần áo trước nhà ngay buổi thứ 2 sau khi tớ chuyển đến đã ríu rít chuyện trò như thân quen từ rất lâu.

Năm thứ 3, tớ chuyển nhà hai lần nữa. Và đến đâu, như một phản xạ, tớ cũng phải trò chuyện với dăm ba người. Nhấc hộ mớ rau cho bác chủ nhà đang bận bán hàng cho khách, hỏi thăm hàng xóm mới chỗ mắc quần áo, đùa dăm ba câu với chị hàng rau ngoài cổng, để ý số nhà, số ngách để tiện gọi taxi, nước, gas… Chỉ sau cùng lắm một tuần, nơi ở mới trở nên thân thiết với tớ như đã từ lâu lắm.

Bạn đừng than phiền về sự dịch chuyển. Đi đến nhiều nơi, để có thể khám phá nhiều hơn. Bạn đừng tưởng một khu phố mà ở đâu cũng giống nhau. Tớ chỉ chuyển nhà trong vòng 2 cây số vuông, tính từ trường học mình, mà đã thấy nhiều điều mới mẻ. Ở phố A, con đường lát đá thật rộng, đi dạo thì rất tuyệt; Phố B, những người bán trà đá thật thân thiện; phố C, cây bồ đề trước cổng khiến không gian bình yên như ở quê mình; phố D mùa hoa bằng lăng không thể bỏ lỡ những chùm ảnh ấn tượng…

Cuộc sống là đa màu sắc. Có thể bạn thấy ở góc này có quá nhiều màu nóng, thì gam màu lạnh ở góc kia sẽ bù trừ giúp bạn. Có thể ở nơi này, những gam tối tăm khiến bạn mất niềm tin về hàng xóm, bè bạn thì có thể ở ngay bên kia thôi, một trang mới về những người bạn đang mở ra. Và vì thế, chuyển dịch không gian sống sẽ cho bạn một cái nhìn tường tận về không gian xung quanh.

Tớ chuyển nhà 4 lần trong 3 năm. Cũng chưa biết đâu sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của tớ trong quãng đời sinh viên. Đi nhiều, để tớ thấy yêu đời hơn. Dịch chuyển không gian sống - để tớ thấy yêu người hơn.

Cuộc sống đứng yên một chỗ, sẽ chẳng khác nào con chim bị nhốt trong một chiếc lồng tre. Hãy sống như một dòng sông, trôi chảy thật nhiều, để biết rằng nơi nào bạn qua, có đá nổi thác ghềnh, và lặng yên bờ bãi…


theo
Mực Tím