Anh...

Không phải giấc mơ bong bóng...

Cũng chẳng phải hoàng tử trong câu truyện cổ tích của em...

Bong bóng tan rồi... cổ tích cũng đóng lại rồi...

Sẽ chẳng bao giờ còn nữa đâu...


Click vào đây xem hình ảnh nguyên bản.
Em...

Đã từng rất tin vào cổ tích, vào giấc mơ bong bóng của mình... nhưng những điều nhận được chỉ là nỗi đau mà thôi...

Giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ...

Bong bóng rồi sẽ có lúc tan biến...
Cổ tích rồi sẽ khép lại...


Chỉ còn lại mình em đơn độc hụt hẫng...


Anh...


Nếu là một giấc mơ em sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào...

Nếu chỉ là một giấc mơ sẽ không bao giờ hiện hữu như vậy...

Nếu là bong bóng sẽ tan nhanh lắm...

Chạm nhẹ... vỡ tan...


Nếu là bong bóng thì em chỉ có thể ngắm nhìn... chỉ nhìn thôi... chỉ có thể nhìn thôi...

Nếu là cổ tích thì chỉ có trong tưởng tượng thôi...


Nếu chỉ là một câu truyện thì mãi mãi chẳng thể thành sự thật...





Anh...

Không phải giấc mơ bong bóng thì sao chứ...


Cũng chẳng phải hoàng tử trong truyện cổ tích thì sao chứ...

Bong bóng dễ tan lắm... giấc mơ sẽ mất khi tỉnh dậy... Mong manh lắm... dễ vỡ lắm...

Anh đâu phải giấc mơ bong bóng của em... Thế đã sao chứ..?

Anh không phải bong bóng xà phòng... dù có chạm tay vào anh vẫn ở đó... gần gũi và ấm áp... Dù em có chạm mạnh thế nào đi chăng nữa anh cũng không biến mất...

Anh ở đó... là thật... không phải một giấc mơ... Anh sẽ chẳng bao giờ biến mất khi em tỉnh giấc...

Cổ tích chỉ dành cho công chúa và hoàng tử mà thôi... Em nào phải công chúa chứ... vốn dĩ chưa bao giờ em là công chúa cả...

Nên... anh đâu cần là hoàng tử chứ...

Truyện cổ tích chỉ có trong mơ ước mà thôi... chỉ có trong những giấc mơ và chẳng bao giờ có thật...