Mấy hôm nay không thấy mặt trời, những sợi mưa lại tìm về giăng đầy con phố, tự nhiên lại thấy yêu quá những ngày mưa bay... Thèm đi uống cafe ở góc bàn cuối quen thuộc, nơi dễ dàng đón những hạt mưa lùa vào nhất, rồi lại vuốt nhẹ lên gương mặt chứa đầy chuỗi ngày dài hanh hao này, mệt mỏi hiển nhiên được xoa dịu đi một chút. Chẳng biết đã có bao nhiêu tiếng thở dài thả trôi vào khoảng không vô tận rồi nữa…

Một tình yêu có đủ khả năng bền vững nghĩa là không phải không có khả năng tan vỡ, đôi lúc thấy mệt nhoài, tự nhiên sợ quá cái sự yêu đương của con người, khi hạnh phúc muôn vàn thì thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao nhiêu, dù chỉ một giây cũng muốn yêu lấy cuộc sống, lúc ấy hân hoan rằng thật may mắn được làm kiếp con người. Đến khi khổ đau, tuyệt vọng thì cứ như rằng chết chậm trong đời…tồn tại với một sự sống không bày tỏ thì chán chường, sầu não nào hơn?


Thế sự là thế, mà tại sao lại thế? Khi khổ đau mới trân trọng hạnh phúc, khi đánh mất mới muốn giữ gìn? Trải qua từng cung bậc của ngần ấy để rồi lại chung bước với nhau thì bỗng một ngày lại chán nhau. Không phải chán đâu, vẫn đặt trọn tình yêu vào nhau mà, chỉ là nhiều khi chúng ta không biết nói gì, chỉ im lặng và im lặng thành ra khoảng không đến vô cùng, rồi thì chịu đựng vì vẫn còn sợ lắm cái dư âm mất nhau.

Một ngày, trong giấc mơ của anh không có em, một ngày lời chào em trở nên lạnh lẽo…tình yêu lại hoang hoải đi về phía ngày nắng tắt, em sợ...tất cả sẽ trôi đi trong một chiều mưa…để rồi lại gục xuống và tan ra… mặc cho ngoài kia thành phố có sũng đầy nước mắt, hay nắng cháy đến tiêu tan…Chúng ta đều như nhau, không muốn đem cái nâng niu của trái tim mình dâng cho những điều phù phiếm, thế mà chẳng biết làm sao cho đủ một ngày yêu…

Nếu không muốn đi chung một con đường, thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn, vốn không ai có quyền bắt ta phải sống cho cuộc đời của người khác. Nhưng chúng ta đã đi đến bình minh…đâu có tội tình gì khi đợi chờ một sớm mai thức dậy tình yêu không còn xa vời. Nhưng bây giờ em sợ quá giấc mơ không có em của anh….em sợ quá lời chào ùhm, bye em...

Có những lúc chúng ta mệt mỏi, thật sự đã quá nhiều chuyện xảy ra, anh không tránh khỏi lạnh nhạt, em không tránh khỏi thờ ơ dẫu cho chúng ta hiểu muôn vàn đạo lý trong tình yêu, nhưng để làm được thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Rồi thì trả lại sự cố gắng cho chúng ta là gì? Một tình yêu không cần hạnh phúc, chỉ cần không mất nhau, nghe thú vị đó nhỉ? Nhưng một tình yêu mà không có hạnh phúc thì sớm muộn gì cũng mất nhau!

Có khi nào anh nghĩ, chúng ta không hợp để yêu nhau? em bàng hoàng nhận thấy chúng ta rất hợp làm bạn nhau. Bởi vì khi yêu nhau, chúng ta hiểu nhau đến mức quá đau khổ vì nhau….3 tháng nữa thôi, 3 tháng dài đăng đẳng đối với những người như chúng ta, em lại sợ…không có một ngày mình nhìn thấy nhau.

Em yêu anh, anh yêu em, chúng ta yêu nhau thật sự, có quá nhiều thử thách trong tình yêu mà chúng ta đã vượt qua, để làm gì? Để có được hạnh phúc, để có được nhau chứ không phải để rước vào phiền lụy với hàng đống quá khứ căng thẳng mỗi khi chúng ta vô tình nhìn lại. Vốn chẳng có điều gì biến mất, chỉ có sự ngủ yên không gì tạp nhiễm được…nhưng ấy là khi chúng ta thật sự bình yên, bình yên với tất cả hòai niệm của mình.

Và khi chúng ta đã gạt đi mọi khuất mắc thì sự xa cách không gian lại vô tình một lần nữa đẩy chúng ta trôi xa nhau bởi những khoảng im lặng kéo dài tới tấp. Ừa thì vẫn đợi chờ trong khắc khoải những ngày không nhau, nhớ đến tím tái ấy chứ. Trở về… lại hoang dại chốn bình yên!

Em đốt chút nến hồng mong sưởi ấm…Anh vò nát chút tàn hương quẳng lại miền xa xăm. Chúng ta thinh lặng trước cái hoang phế của đời nhau. Anh, có lẽ nào bây giờ...